Tâm sự
Không gì có thể ngăn bước cậu
Theo dõi 8TIN.NET trên Google News để không bỏ lỡ bài viết mới!
Theo dõi • 1N người theo dõi
Theo dõi • 1N người theo dõi
“Xin chào! Mình có thể ngồi cùng bàn với cậu chứ...”
Ước gì, mình có siêu năng lực, có thể quay ngược thời gian, trở về nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau để nói với cậu lời chào đầu tiên thì tốt biết bao nhỉ... Cũng đã gần một năm rồi, cậu vẫn coi mình là bạn chứ?
Mình không nhớ lần đầu tiên gặp nhau, cậu mặc áo sơ mi màu gì, mình cũng không nhớ, tại sao mình lại muốn ngồi cùng bàn với cậu, mình chỉ biết, thực sự khoảng thời gian đó mình rất vui. Có lẽ là mình sẽ chẳng bao giờ quên được tất cả những gì chúng ta đã trải qua, ba năm đó, tuy không dài, nhưng đã gói cả tuổi trẻ của chúng ta ở đó, bên cạnh nhau. Bây giờ thì mình đã hiểu, thầy cô thực sự đã không nói dối chúng ta, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, chỉ khi chúng ta đánh mất, thì chúng ta mới nhận ra... Và, khi tiết học cuối cùng đã kết thúc, khi thầy cô từng người một nói lời tạm biệt chúng ta, khi khép lại cánh cửa màu xanh đã xuất hiện đầy những mảng tróc, mình biết rằng, ba năm thanh xuân của mình đã thực sự kết thúc rồi...
Cậu là một người mà mình rất trân trọng. Nói sao nhỉ, mình chưa bao giờ ngồi với một bạn học nào lâu đến thế đâu, thật đấy! Cậu có nhớ không, những lần cậu giảng bài cho mình, cậu vẫn luôn trách mắng mình rằng tại sao lại lười như thế, tại sao bài này vẫn không biết làm, tại sao vở bài tập lúc nào cũng trắng tinh, tại sao và tại sao... Lúc đó, mình thấy cậu thật phiền phức, sao lại cứ mắng mình nhiều như vậy. Thế nhưng, lần sau khi có bài nào khó, mình lại vẫn cứ tìm đến cậu, thật buồn cười nhờ? Nhiều lúc chính mình còn không lí giải nổi cơ mà...
Mình đúng thật là một đứa nhát gan nhỉ? Cậu bị ốm cũng không dám nhắn tin hỏi thăm, cậu buồn cũng không dám an ủi. Rồi cho đến lớp 12, phải chọn ban, mình đã từng nghĩ sẽ chọn ban tự nhiên để ở lại lớp học cùng cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Cậu biết không, mỗi lần mà chúng ta cãi nhau, mình luôn muốn làm hòa trước, bởi vì mình thực sự rất sợ rằng, chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau, mình thực sự rất sợ. Nhưng mà, rồi điều mình sợ hãi nhất cũng đã xảy ra, chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa. Vì sao nhỉ? Vì cái tôi của cả hai quá lớn hay vì một điều gì đó khác? Mình cũng rất muốn một lần nói chuyện cho rõ ràng với cậu, nhưng mình lại sợ, và lại không dám làm gì hết. Mối qua hệ của chúng ta cứ thế mà trở nên không còn như lúc trước nữa, và đã rất lâu rồi, chúng ta cũng chẳng còn nói chuyện với nhau, những thứ đã quen chia sẻ với cậu, những bài toán, những đề lí nay đều phải tự mình giải quyết hết. Thật sự , điều đó còn kinh khủng hơn là thất tình nữa luôn.
Mình biết, cậu là một chàng trai có lí tưởng, có khát vọng lớn, mình có một niềm tin tuyệt đối rằng, cậu nhất định sẽ thành công theo cách mà cậu mong muốn. Mình nghe nói, trong kì thi vừa rồi, kết quả của cậu không giống như cậu mong đợi. Nhưng, hơn ai hết, mình biết cậu đã cố gắng như thế nào để có thể đạt được kết quả đó, dù có như nào, mình biết, không gì có thể ngăn bước cậu, bất kể ra sao, cậu vẫn luôn là một người mình vô cùng ngưỡng mộ cơ mà. Hãy cố lên nhé, mình luôn tự hào về cậu...
Cho dù sau này, mọi thứ có ra sao, cậu đừng bao giờ cảm thấy cô đơn nhé, hãy nhớ rằng, trên thế giới này luôn có một người nghĩ đến cậu. Thật xin lỗi vì mình không thể nói trực tiếp với cậu, đành lá thư này để tâm sự, mong là đâu đó, cậu sẽ nghe được những dòng này. Cậu hãy luôn hạnh phúc nhé, hứa với mình, được không?


Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam